Gallery

Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015

Người lữ khách cô độc Fernando Morientes

Xem bong da truc tuyen viết về anh ngày hôm nay là một thứ gì đó hơi phiêu du. Anh giống như một người lữ khách cô độc trong một đêm đông giá rét. Sự ghẻ lạnh hiện rõ ở từng nhịp bước cho dù chàng trai hiền lành ấy luôn tuyệt vời. Anh là Fernando “Moro” Morientes, người mang nụ cười buồn cho bất cứ nơi đâu từng đặt chân.


Tên anh xuất hiện đâu đó khi người ta ngồi túm tụm lại với nhau liệt kê ket qua bong da những cặp song sát “khủng” nhất. Raul và Moro quá dễ để chiếm một vị trí trang trọng bên cạnh những Suker – Mijatovic, Inzaghi – Del Piero, Cole – Yorke… Tên anh cũng xuất hiện đâu đó khi người ta săm soi các bản hợp đồng thất vọng nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Thường thì anh sẽ chiếm một chỗ ở khoảng giũa lưng chừng nhưng chỉ thế thôi cũng quá đủ để chua xót.
Nếu không bị người Real chối bỏ thì có lẽ anh đã chẳng phải nằm trong danh sách ấy. Moro tài năng đó là điều không cần phải bàn cãi. Tên anh đặt một mình đủ để người ta yên tâm về một tiền đạo hiệu suất 20 bàn/mùa. Tên anh đứng cạnh Raul còn khiến hết thảy khiếp sợ hơn nữa. Họ là những chiến hữu ngoài đời và trên sân bóng, họ nâng nhau lên, bổ sung cho nhau để cùng tỏa sáng và chính họ chứ không phải ai khác cống hiến rất nhiều cho 3 chiếc vô địch Champions League cuối thập kỷ 90 đầu những năm 2000.
Sự thật thì Moro chưa từng làm người Real thất vọng nhưng ngược lại Real chỉ coi anh như một công dân hạng 2, một kẻ tôi đòi. Người Real luôn sẵn sàng kể tội anh. Moro không đủ long lanh, rực rỡ để phù hợp với tham vọng “Disney hóa” đội hình trong chiến dich Galacticos 1.0. Người được chọn là Ronaldo, sự lựa chọn quá dễ dàng. Kể cả trước khi Ronaldo đến, Florentino Perez cũng đã muốn “thanh toán” anh bằng cách đẩy sang Inter.
Nhưng có lẽ tội to nhất của anh là ghi bàn vào lưới Real. Đó là những ngày năm 2004, anh bị ném sang Monaco trong bản hợp đồng cho mượn. Anh giúp cho đội bóng xứ công quốc thi đấu như lên đồng suýt chạm tay vào cúp bạc Champions League. Trên đường đến trận chung kết, họ bỏ lại dưới chân mình Real Madrid với 2 bàn thắng của Moro như lưỡi dao găm kết liễu tham vọng La Decima. Từ đây anh gần như chẳng mấy khi xuất hiện ở đội hình chính của bầy kền kền nữa, người ta thường xuyên “đặc cách” cho anh nghỉ ngơi trên bằng ghế dự bị sau khi hết hạn cho mượn.
Moro rời Real bằng cửa hậu để đến Liverpool cho dù vài kẻ đạo đức giả ở “Nhà trắng” vẫn kêu gọi anh đừng đi. Liverpool cho anh cơ hội được thi đấu, thứ mà anh bị tước đi không thương tiếc. Đã rất lâu rồi sau cái thời của Bob Paisley và Kenny Dalglish, Anfield mới lại có trong đội hình cái tên từng 3 lần đoạt cúp châu Âu.
Nhưng từ đây anh chẳng bao giờ có thể là chính mình nữa. Lối đá trọng thể lực và tốc độ của giải ngoại hạng níu kéo đôi chân để rồi biến thành bản hợp đồng thất vọng. Anh lại bị ruồng bỏ và lại ra đi. Chẳng ai còn muốn nhớ đến khoảng thời gian sau đó của anh tại Valencia hay Marseille nữa.
Có thể dễ dàng nhận thấy anh là một chân sút tuyệt vời nhưng chưa bao giờ được trao gửi trọn vẹn niềm tin để trở thành đầu tàu của đội bóng. Họa chăng bầu không khí trọng vọng ấy chỉ có được trong khoảng thời gian ngắn ngủi tại Monaco. Moro luôn sống trong một ranh giới nhỏ bé nhưng tưởng chừng như mênh mông vô cùng tận giữa một xuất sắc và một huyền thoại.
Có những trái tim luôn hy vọng và xem boi tinh yeu khát khao về một ngày Moro được hạnh phúc – thứ hạnh phúc không gợn chút mây mờ, hoàn hảo đến sáng chói. Ứơc mong ấy mạnh mẽ, quyết liệt nhưng rốt cuộc đôi khi chỉ là những tiếng thở dài – như tiếng thở dài của Didier Deschamps, người cha đã từng 2 lần dang tay cứu vớt anh vào lòng tại Monaco và Marseille.
Người đàn ông ấy cho anh những kỷ niệm đẹp. Người đàn ông ấy đem đến một ngọn lửa sưởi ấm đêm đông cho người lữ khách cô độc và mất phương hướng. Trong ngọn lửa ấy nụ cười vẫn buồn những đã sáng hơn…

Unknown

About Unknown

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :